REVIEW “Khi lỗi thuộc về những vì sao”

Tôi không nhớ rõ lý do tại sao mình lại chọn cuốn sách “Khi lỗi thuộc về những vì sao” trong khi trước mắt tôi có rất nhiều những sự lựa chọn tuyệt vời khác trên kệ của nhà sách. Chắc có lẽ nó thu hút tôi bởi vẻ ngoài nổi loạn và nguệch ngoạc những cũng rất đáng yêu, và chắc có lẽ cũng vì lý do đó mà tôi chọn nó trong vô vàn những sự hấp dẫn được đặt trên kệ sách kia…

“Khi lỗi thuộc về những vì sao” được tác giải John Green lấy ý tưởng từ một vỡ kịch của Shakespeare – “The fault is not in our starts, but in ourselves” với tên tiếng Việt là “Lỗi không phải bởi những vì sao, lỗi thuộc về chúng ta”. Tôi đã không hiểu tác giả John Green có hàm ý gì sau tựa đề “Khi lỗi thuộc về những vì sao” cho đến khi đọc hết cuốn sách, có lẽ tác giả muốn nói đến lỗi thuộc về những vì sao định mệnh chiếu sai đường mà những người yêu thường nhau chẳng thể đồng hành cùng nhau đến trọn kiếp…. Thật khó để hiểu có phải không? Nhưng điều này sẽ thật dễ dàng khi bạn đọc xong cuốn sách này – “Khi lỗi thuộc về những vì sao”.

“Tôi muốn chia sẻ với mọi người về nỗi sợ của mình – nỗi sợ bị lãng quên”, tôi thực sự rất ấn tượng với câu nói mở đầu này của nhân vật Augustus mà tác giả đã chọn để bắt đầu câu chuyện về những vì sao sai lối. Tôi không biết tại sao lại vậy nữa, tôi chỉ biết là tôi có lẽ cũng đã và đang giống như Augustus, một nỗi sợ kinh hoàng mà khó có ai có thể hiểu được nếu không trong trạng thái của những người mắc chứng bệnh ấy (với tôi nó là một chứng bệnh). Nỗi sợ bị lãng quên làm con người ta trở nên càng ngày càng nhỏ bé từ ý chí đến tâm hồn. Đến một khi nhìn lại, xung quanh họ chỉ có thể là một cái màn đen không thể nào nhét một ai vào thêm nữa để họ bớt cô đơn… cứ thế, họ cô đơn, nhưng họ cũng sợ sự lãng quên, cứ thế, họ cố gắng, nhưng ngay chính họ cũng không biết họ ố gắng vì điều gì.. và cuộc sống cứ thế trôi…. Lơ lững… Vô định)

Câu chuyện có bố cục xoay quanh hai nhân vật chính là Hazel (Shailene Woodly) – một cô gái bị mắc bên ung thư tuyến giáp đã di căn tới phổ và đang sống lơ đếnh trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình khi tuổi đời của cô còn rất trẻ, và Augustus (Ansel Elgort) – một chàng trai mắc chứng bện ung thư xương với một ben chân giả cùng nỗi sợ to lớn bao phủ tâm hồn anh – nỗi sợ bị lãng quên. Hai nhân vật gặp nhau tại một câu lại bộ dành cho những bệnh nhân bị ung thư và gặp khó khăn trong việc hòa nhập với cuộc sống cộng đồng xung quanh. Hai quan điểm khác nhau về việc rồi một ngày ai cũng sẽ phải đối diện với cái chết của họ là điểm mấu chốt để họ có thể nói chuyện, chia sẻ với nhau và cũng từ đó mà họ trở thành bạn của nhau, đến sau này, họ là một phần rất quan trọng của nhau. Câu chuyện tình yêu của một chàng trai mang trong mình căng bên u xương ác tính cũng cô gái mắc chứng bệnh ung thư tuyến giáp lấy đi nước mắt của rất nhiều độc giả trên toàn thế giới. “Khi lỗi thuộc về những vì sao” là cuốn sách được bán chạy nhất theo bình chọn của tờ New York Times và Wall Street Journal trước khi nó được đạo diễn Josh Boone chuyển thể thành một bộ phim.

Giọng văn của nữ nhân vật chính Hazel đã dẫn dắt xuyên suốt “Khi lỗi thuộc về những vì sao”, chính sự dẫn dắt của một cô gái còn quá trẻ tuổi nhưng lại mắc một chứng bệnh cực kỳ quái ác – căng bệnh ung thư đã để lại trong lòng những sự tiếc nuối, lẫn trong đó là sự đau lòng và ngưỡng mộ. Chính căn bệnh quái này đã cướp đi thanh xuân của cô, cướp đi những niềm tin, nghị lực, cướp đi một bâu trời những niềm vui mà cô đáng được hưởng. Cuộc sống của cô thay vì những tiếng cười hôn nhiều giờ đây lại thay bằng những ngày dài mệt mỏi – sống để chờ chết, còn gì đau khổ hơn!?! Nhưng dòng tâm trạng ấy đã nhanh chóng được thay đối khi cô gái ấy gặp được chàng trai tên Augustus tại câu lạc bộ dành cho những người mặc bệnh ung thư, khó hòa nhập với cuộc sống hiện tại xung quanh – Hội tương trợ. Chính nơi này đã khơi dậy trong cô và cả chàng trai kia những niềm tin trong cuộc sống, họ học được cách yêu thương, chia sẽ, chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau cùng chống lại căn bệnh hiểm nghèo này một cách lạc quan nhất có thể.

Câu chuyện vừa làm động, vừa là đau, lòng người đọc. Tình yêu của hai con người đó khi êm dịu lúc lãng mạn làm cho người đọc có được rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đối với tôi, đôi khi là tiếng cười nhưng cay cay nơi khóe mắt bởi sự ngại ngùng cộng chút dễ thương của tình yêu giữa họ, khi lại bi thương mà cảm thấy sụt sùi nơi sống mũi cay, tất cả tạo nên những cảm xúc tuy có lúc đau lòng buồn bả, những trên hết là một niềm tin bất diệt vào cuộc sống xung quanh.

Tôi cảm thấy rất lo lắng khi đọc “Khi lỗi thuộc về những vì sao”, tôi lo lắng và sợ hãi khi không biết những điều gì còn đang đón đợi tôi khi bàn tay tôi bắt đầu lật trang sách tiếp sau, không biết đó là những điều đau thương gì mà tôi sắp phải đọc. Biết là sợ hãi khi phải đối diện với việt lật mở trang sách tiếp theo, những việc gấp cuốn sách lại mà đi nơi khác là một điều khó khăn hơn đến gấp ngàn lần, thế nên, tôi để mặc cho cảm xúc sục sùi nơi tôi khi phải đọc những dòng mà tôi chẳng hề muốn.. Từng trang sách cứ tiếp tục lật mở mà không thể nào dùng lại được….

Ấn tượng với tôi nhất có lẽ là hình anh Augustus ra đi mãi mãi…. Khi ấy tôi đã nghĩ, đôi khi cái chết không đáng sợ bằng nỗi đau mà cái chết đã để lại cho những con người thân thương mà người chết đã để lại, Augustus đã để lại một nỗi đau to lớn trong lòng của Hazel, thật khó để cô có thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này trong một thời gian ngắn như vậy, cùng với sự cô đơn… Nếu gọi nỗi đau của căn bệnh ung thư quái ác đã gây cho cô một nỗi đau to lớn thì tôi xin phép được ví nỗi đau khi mất đi một người bạn tâm giao của mình bằng nổi đau ấy nhân cho một ngàn lần. Với tôi, đó là môỵ nỗi đau tột độ. “Anh yêu em, và anh biết rằng tình yêu chỉ là một tiếng hét vào khoảng không, sự lãng quên là không thể tránh khỏi, và rằng tất cả chúng ta phải chịu số phận, đến một ngày, khi tất cả những việc ta đã làm trở thành cát bụi, anh biết mặt trời sẽ nuốt chững trái đất, dù có thế nào thì anh vẫn cứ yêu em” – những dòng này để lại cho tôi những ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ và sâu đậm, “Dù thế nào thì em cũng vẫn yêu anh như thế” – tôi nghĩ Hazel cũng sẽ đáp lại với Augustus như vậy, tình yêu giữa là thực sự quá lớn lao và đẹp đẽ làm say lòng người đọc. Chẳng hiểu khi nào mà tôi lại có cảm giác tối và nhân vật như hòa làm một vậy. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng nếu việc lật những trang sách tiếp theo làm tôi cảm thấy thật đau lòng thì tôi dám nghĩ rằng việc Hazel đối diện với sự thật rằng người mình yêu đã ra đi mãi mãi sẽ còn khó khăn hơn gấp bội phần. Thật cảm phục!

Tác giả John Green đã chinh phục trái tim người đọc bởi một câu chuyện thật giản dị những đậm màu nước mắt, chính những mãnh ghét hết sức đời thường ấy đã khiễn cho người đọc không ngừng xúc động mà nước mắt tuôn rời. Giản dị, chân thực là những điều mà tác giả John Green đã mang đến cho người đọc. Không một kết thúc đẹp đẽ nào được tác giả thêu dệt nên để mình chứng cho việc người tốt sẽ được trời thương, hằn lên trên những dòng chữ là cuộc đời nghiệt ngã đến từng phút giấy. Thế nhưng tác giá John Green đã cho tôi biết thế nào là sự thật và sự chấp nhận. Một cái kết bi nhưng không thương bởi nó là một biết phải trân quý cuộc sống này, mỗi chúng ta – trong đó có cả tôi, chúng ta chỉ có một cuộc đời, một cuộc đời để sống. Do vậy chúng ta phải luôn trân trọng từng phút giây mà mình được hít thở giữ cuộc sống trong lành đến tuyệt vời này. Những trang văn nhẹ nhàng khép lại với chút thoán buồn chút suy ngẫm nhưng trên hết vẫn hiện lên trong tôi những khao khát mãnh liệt được sống với cuộc đời này, được cháy hết mình với tình yêu tuổi trẻ. Tất cả chúng ta, ai cũng có quyền được sống, được yêu thương, vui vẻ, chúng ta được quyền cho đi những niềm tin, chúng ta xứng đáng được nhận những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này. “Hãy cố lên” là câu nói mà tôi đã tốt lên sau khi dành một khoảng thời gian đủ dài để suy ngẫm cho chính bản thân mình. Có lẽ mình đã thật quá ích kỷ khi chỉ nghĩ cuộc sống đã đối sử quá tệ bạc với mình, tôi cảm thấy may mắn khi đọc cuốn sách này của tác giả John Green, tôi cảm thấy yêu đời hơn, tự tin hơn, có lẽ cũng nhờ thế mà tôi luôn cố gắng, không phải vì sợ sự lãng quên của mọi người dành cho mình như cảm giác của nhân vật Augustus đã gặp phải, mà là tôi muốn bản thân được tiến lên, sống hết mình và không phải nuối tiếc.

Hai nhân vật – Augustus và Hazel – được tác giả John Green viết nên giờ đây không đơn thuần chỉ là hai nhân vật trong một câu chuyện tình yêu ướt ác mà đây bi kịch mà giờ đây sức lan tỏa của nó còn lan rộng ra với giới trẻ với phương châm “Người đấu tranh với số phận” hay những quan niệm sống như “Không có công sưởng sản xuất những điều ước trên đời”, .. – có lẽ ngay chính tác giả cũng không ngờ đến những điều mình đã là sẽ có được hiệu ứng như thế. Trên hết, những hạt giống niềm tinh đã được tác giả nhân giống thành công và được phân bố rộng rãi trên toàn thế giới, không có điều gì tuyệt với hơn như thế!

Cảm ơn ông – tác giả John Green, cảm ơn ông đã mang đến những cảm xúc tuyệt vờ trong tôi bằng một cuốn sách thật tuyệt vời. Tôi luôn tin vào kỳ tích, nhưng tôi cũng luôn biết mình phải luôn cố gắng và trân trọng cuộc sống này. Cảm ơn ông!

Để lại một bình luận