REVIEW sách “Hai số phận”

“Tôi thách bất cứ ai không thích cuốn sách này, vì nó là một trong những cuốn tiểu thuyết hay nhất mà tôi được đọc từ trước đến nay.” – đây là một câu nói mà tôi cảm thấy cực kỳ phấn khích của ông Otto Preminger (Otto Preminger là đạo diễn từng đoạt giải Oscar). Thực sự tôi cảm thấy bị thách thức khi bắt gặp câu nói này của ông khi bắt gặp ở một nơi nào đó mà tôi cũng không nhớ nữa, thế nên tôi đã không ngần ngại mà chạy ra ngay nhà sách để chọn ngay cuốn sách này. Tôi.. chẳng bao giờ thích cái tính nóng vội của mình cả, nhưng chỉ có duy nhất một lý do mà tôi vẫn muốn duy trì tinhd nóng vội này của tôi khi mua sách, đó là vì tôi muốn trân trọng những cảm xúc đầu tiên khi mình nhìn thấy cuốn sách mà không hề có một khái niệm rằng mình sẽ nên tìm một cuốn sách mang thể loại gì, có lẽ cũng chính vì lý do đó mà tủ sách của tôi bao gồm rất nhiều những thể loại mà không theo một quy cũ nào cả.

Cách mở quyển sách ban đầu mình không ấn tượng lắm nhưng khi đóng lại và ghép nối lại mọi thứ thì quả thật, đây là 1 tác phẩm có chiều sâu và rất đáng cho bạn bỏ thời gian ra đọc. “Hai số phận” (Có tên tiếng Anh là Kane and Abel)  là một cuốn tiểu thuyết được viết năm 1979 bởi nhà văn người Anh có tên là Jeffrey Archer. Nó được đánh giá là một tiểu thuyết kinh điển về hai người đang ông mang trong mình hai số phận hoàn toàn trái ngược nhau. Giữa họ chẳng có điểm chung gì cả ngoài việc cùng sinh ra trong cùng một thời điểm là ngày 18/04/1906, cùng cả giờ sinh.

Kane (William Kane) được sinh ra trong một gia đình giàu có ở Boston, anh ta là niềm kỳ vọng lớn lao của cả gia tộc và chắc chắn anh ta cũng sẽ là người thừa kế sự nghiệm vĩ đại mà cha anh đã gầy dựng nên. Abel (Wladek Koskiewicz) thì khác, anh ta khi sinh ra chỉ có một bên vú và may mắn được gia đình của một người thợ săn nhặt về từ nơi rừng rú để nuôi, anh ta không biết được cha mẹ ruột của mình là ai, sống cùng với cái đói, cái nghèo. Abel sau này được một nhà Nam tước giúp đỡ, những tưởng anh sẽ có được một cuộc sống bình yên, thế nhưng mong đợi đó cũng không thành hiện thực vì chiến tranh đã cướp đi hết tất cả những điều đó, không những thế Abel còn bị giam cầm trong ngục tù bởi dân nội chiến và lính Đức, ông xém chết khi vượt ngục và gần như bị chặt tay vì ăn cắp một trái táo Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc sống của Kane thì lại hoàn toàn khác, tất cả mọi thứ của anh để được bảo bọc chu toàn. Khác với giới còn chau tài phiệt thời ấy, anh ý thức được trách nhiệ của mình đối với cơ nghiệp của gia đình, có lẽ cũng chính vì lý do đó mà anh luôn cố gắng nổ lực học tập, luôn đứng đầu trong tất cả các môn học mà anh theo đuổi.

Giữa hai người còn có một điểm chung nữa đó là ở họ có một lòng quyết tâm cao độ để đạt được những thành công trong cuộc sống. Kane mạnh mẽ, giàu có – Abel luôn đấu tranh để vượt lên số phận.

Hai nhân vật những tưởng chẳng có một chút điểm chung nào lại được tác giả sắp đặt cho gặp nhau ở một tình huống thật oái ăm: Abel với vị thế là con nợ, do khách sạn làm ăn thua lỗ phải xin gia hạn với ngân hàng Kane and Cabot mà Kane đang phụ trách mảng xử lý công nợ. Và tất nhiên với tư cách là giám đốc đầu tư, Kane từ chối, khiến người bạn tâm giao của Abel là David có phần vốn lớn trong khách sạn nghĩ quẩn mà nhảy lầu tự sát. Từ đó Abel xem Kane là kẻ thù lớn trong đời…

Chiến tranh nổ ra, thị trường kinh tế rớt xuống đáy, chính trị Mỹ trong bối cảnh thế giới mới vô cùng bất an,..đủ mọi hoàn cảnh có thể khiến một con người bình thường rơi vào bờ tuyệt vọng. Thế nhưng Abel và Kane vẫn khẳng định rằng đây là hai linh hồn không bao giờ số phận, vẫn làm chủ những gì trong đời họ..Và tất nhiên Abel vẫn không nguôi ngoai mối thù hận với Kane..

Số phận cũng biết trêu người khi hai kẻ thù không đội trời chung, thề chơi nhau cho đến sạt nghiệp mới thôi thì hai người con của họ lại yêu thương nhau. Cả hai con người trải qua bao biến cố cuộc đời ấy vì mối hận thù mà không công nhận tình yêu của hai đứa con mà họ hết mực yêu thương, khiến chúng phải rời bỏ mái nhà.

Người ta thường nói khi về già tâm hồn con người ta cũng bớt bận tâm sự đời và hướng đến gia đình hơn. Khi đã đến tuổi chống gậy mà đi, Abel và Kane vẫn không thôi đấu đá nhau..nhưng lúc này họ đã mở rộng lòng mình mà đón nhận hai đứa con mà họ xua đuổi đi chỉ vì mối thù truyền kiếp bấy lâu..

Thật khó để diễn tả mức độ hay của một tác phẩm mà sự hay của nó đã được đánh gia là kinh điển rồi nên sẽ thật là thừa thải nếu mình nhận xét nó. Thay vào đó mình sẽ nói cảm xúc của mình sau khi đọc “Hai số phận”. Sau khi đọc, mình có nhiều nuối tiếc đọng lại về nhân vật William, sách kết thúc quá nhanh quá nguy hiểm giúp giải đáp những nút thắt có lẽ mình đã dự đoán trước được khi đọc. Cái kết không đẹp như tôi mong muốn khiến bạn thân tôi không tránh khỏi chút hụt hẫng, như trên hết vẫn đọng lại trong tôi sự ấn tượng và khiến tôi phải suy nghĩ.

Thông thường thì chúng ta hay thích những cái kết thật đẹp và có hậu cho đôi bên. Nhưng chính những kết thúc kiểu như vậy mới hay để lại ấn tượng, khiến ta phải day dứt suy nghĩ.

Điều tuyệt vời là cái kết mở rất thú vị khi 2 con người đã bỏ qua tất cả sự thù hận không đáng có và dành tất cả cho những đứa cháu của mình. Thú vị hơn là cả 2 chỉ gặp nhau 1 lần, tuy không chính thức nhưng cả 2 đều nhận ra nhau qua đôi mắt xanh. Trải qua 1 đời người là kẻ thù bởi những hiểu lầm không đáng có, 2 ông bạn già chọn cách mỉm cười chào nhau bởi sau tất cả, thù hận, oán ghét và thành công được kết thúc bằng tình yêu của 2 người con.

“Hai số phận” quả thực đã cho tôi những bài học rất lớn. Otto Preminger quả thực không nói sai.

Để lại một bình luận