Vũ Trọng Phụng có lẽ là cái tên đã quá quen thuộc trong làng văn học Việt Nam mà hầu như những ai đã từng hoặc đang ngồi trên ghế nhà trường đều biết đến. Tôi vẫn luôn trân trọng cảm nhận của mỗi người về một nhà văn nào đó, Vũ Trọng Phụng cũng vậy. Với tôi, Vũ Trọng Phụng là một nhà văn đại diện cho lỗi văn chương đậm chất thời sự đương thời mà ông đang sống, không những thế, lối văn học của ông còn đậm chất châm biếm cộng thêm chút hài hước mà sâu cay. Những tác phẩm của ông không những giúp người đọc hiểu được về thế giới của thời ông sống, hầu như những tác phẩm của ông đều gây nên những tiếng vang lớn và có tác động mãi về sau này. Những tác phẩm của ông không những hay ở thời ông hay giúp người đọc hiểu hơn về cuộc sống của thời ấy mà nó còn đậm tính đương thời cho đến hiện nay – thời hiện đại với những bài học thâm thúy mà sâu cay đầy châm biếm.
“Làm đĩ” là một trong những tác phẩm mang tính thời đại như vậy. Tác phẩm này được ông viết vào năm 1936 và xuất bản vào năm 1937, nhẩm tính nhanh thì tác phẩm này của ông cũng đã được viết cách hiện nay gần một thế kỷ. Vào thời đó, rất nhiều người đã lên án tác phẩm này của Vũ Trọng Phụng như một tiểu thuyết dâm ô, có hại cho việc giáo huấn thanh thiếu niên. Thế nhưng đối với tôi, tác phẩm này vẽ nên những điều rất chân thực, không những có giá trị về mặt văn học mà nó còn có giá trị về mặt giáo dục giới tính. Có ai đó hãy dám nói với tôi rằng việc giáo dục giới tính là không quan trọng trong thời buổi hiện nay đi? Tôi không nghĩ là có ai đủ can đảm để phủ nhận điều đó. Giáo dục giới tính luôn là một vấn đề nóng trong xã hội hiện này nếu không muốn nhắc đến hai từ “nhức nhối”. Thế mới thấy nhận định tác phẩm của Vũ Trọng Phụng chưa bao giờ là những vấn đề cũ quả thực là không sai.
Thay lời tựa của tác phẩm “Làm đĩ” này có vài dòng như sau:
““Làm đĩ” là một thiên ta chân tiểu thuyết mục đích hô hào nhà đạo đức và bậc làm cha mẹ lo chăm đến hạnh phúc của con cái và phải để ý đến cái sự mà những thành kiến hủ bại vẫn coi là điều bẩn thiểu, tức là cái sự dâm.”
“Cái sự dâm”, tác giả dùng từ cái sự dâm ngay trong Thay lời tựa của mình. Tôi nghe đâu đó có sự châm biếm mỉa mai và cả một chút kỳ thị nữa, điều đó làm tôi cảm thấy thú vị và hào hứng vô cùng.

Tác phẩm “Làm đĩ” của Vũ Trọng Phụng kể về cuộc đời của nhân vật tên Huyền bao gồm giai đoạn tuổi dậy thì, giai đoạn ra đời, giai đoạn lấy chống và cuối cùng là giai đoạn trụy lạc. Huyền được sinh ra trong một gia đình có cha là người là việc cho Tây, như các tác phẩm trước đây của Vũ Trọng Phụng, ta có thể biết được thời đại này là thời đại Âu hóa nửa mùa cực kỳ hũ bại. Huyền từ nhỏ đã luôn bị người lớn nạt nộ và không được chỉ dạy tận tình những điều đơn giản mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải được biết, đối với tác phầm “Làm đĩ” này thì việc Huyền không được giáo dục về giới tính được hiện lên rõ nhất. Nhớ có câu Trẻ em như một trang giấy trắng, quả thực là như vậy, Huyền trong tác phẩm này cũng vậy, như một trang giấy trắng. Thế nhưng, thay vì được vẻ nên hững màu sắc tươi sáng thẳng đều thì Huyền lại bị người lớn vẽ nên những sắc màu đen tối nguệch ngoạc bằng những lời nói thô tục của người ăn kẻ ở trong nhà, song song đó là những bài học tự truyền tai nhau cũng những đứa trẻ cùng lứa. Chẳng ai có thế chứng minh được tính đúng đắn của những bài học đó, nhưng có một điều mà tôi chắc chắn đó là rất tò mò. Tôi nghĩ, Huyền đã nghĩ: “Đó là điều gì rất thú vị mà người lớn đã không kể cho mình nghe.”, việc tò mò ấy làm bùng lên nổi khác khao làm người lớn, hiểu được những điều đó là điều không khó hiểu. Để rồi khi Huyền bước vào lứa tuổi dậy thì – khi mà cô đã có thể tìm hiểu những điều cô tò mò bây lâu, cô đã sa vào vòng tay của Lưu như một điều có thể đoán trước. Lưu là một người anh họ xa đang trọ học tại nhà của Huyền, và rồi trong một đêm mất ngủ vì cái sự thị uy của ái tình giữa cha và vợ bé chỉ cách giường cô một bức tường, mọi chuyện đã xảy ra…
Sau đêm xảy ra mối tính vụng trộm ấy, Lưu tự tử chết và Huyền cũng bị gia đình ép gã cho Kim. Nói về nhân vật Kim, anh ta là một tên ăn chơi có tiếng trong giới thượng lưu, cũng vì thói ăn chơi đó mà anh ta bị mắc chứng bệnh giang mai, thay vì kiêng cữ thì anh ta vẫn luôn quấy rầy Huyền bằng cách nữa đời nữa đoạn. Thế nhưng câu chuyện của Huyền không chỉ dừng lại bởi bi kịch này. Vì tiền, Kim đã đem Huyền – vợ mình ra làm mồi nhử Tân (Tân là một đại gia giàu có và rất đào hoa.). Từ đây, Huyền và Tân lại trở thành đôi gian phu dâm phụ. Tưởng chừng như câu chuyện đã kết thúc trong một mối tình mà thiên hạ hay gọi là mèo mả gà đồng, Huyền không được trực tiếp thể hiện tình yêu của mình như thế đã là bi kịch. Vậy mà…… Kim lật lọng và biến Huyền thành một kẻ tội đồ, tưởng có một tình yêu với Tân, Huyền tìm đến Tân, Tân từ chối cô một cách phũ phàng đầy trơ tráo. Thật ra anh ta là một kẻ đạo đức giả, anh tao còn dám thừa nhận khi nào anh ta cũng có dăm bảy cô nhân tình. Đau đớn thay!
Khi con người ta đã bước vào đường cùng, cũng giống như phản lưc, họ sẽ quay đầu lại và chống đối. Huyền cũng thế! Được biết Tân đang chấm thi hoa hậu ở Sài Gòn, Huyền đã tìm đến đó với suy nghĩ muốn giết anh ta, giết một kẻ phụ tình, thế nhưng thật may cho cô ta là cô không tìm thấy, rồi hết tiền, Huyền đi vào bước được cùng thực sự, cô bắt đầu với cuộc đời trụy lạc.
Nếu tôi không biết Vũ Trọng Phụng là một nhà văn nam thì chắc có lẽ tôi đã nghĩ một nhà văn nữ đã viết về chính cuộc đời bà, các chi tiết cực chân thực khiến tôi luôn có cảm tưởng như vậy. Thực sự, những tác phẩm của Vũ Trọng Phụng luôn nhận được những ý kiến trái chiều khi được xuất bản, thế nhưng trên hết, những tác phẩm của ông luôn mang tính thời sự và những bài học nhân văn sâu sắc mà chúng ta phải học theo bằng một thời mỉa mai sâu cay mà không phải ai cũng cảm nhận được.