Đây là tác phẩm đã đi vào lòng người bao nhiêu thế hệ,dù đã trải qua bao nhiêu cuộc bể dâu trong văn học nhưng nó vẫn là tác phẩm đặc sắc nhất khi phản ánh về cuộc sống khốn khổ của tầng lớp nhân dân dưới sự dô hộ của thực dân Pháp đầu thế kỉ XX.
Tác phẩm mở đầu bằng một buổi sớm tinh mơ, trong trẻo,nhưng toàn bộ câu chuyện về sau lại không được mơ mộng như là mở đầu đã vẽ nên. Câu chuyện diễn ra chỉ vỏn vẹn về mùa sưu thế năm ấy, và chị Dậu là người đã gánh toàn bộ đau thương xảy ra, Ngô Tất Tố đã hết sức tài tình khi phát họa nên một nhân vật đặc sắc đến thế. Chị Dậu là một người con gái đẹp, sinh ra trong một gia đình trung lưu, nhưng từ khi lấy chồng,cuộc đời chị đã rẽ qua một trang khác. Mùa sưu năm ấy,chị đã hết sức khổ sở để kiếm tiền nộp sưu, nguyên cớ cái khổ ấy phần vì đàn con nheo nhóc, phần vì anh chồng ốm đau. Dù đã bán mặt đi mượn hết làng trên xóm dưới, nhưng kết quả chị cũng phải chạy vạy đi lo từng đồng. Rồi chồng chị đưa cho chị một ý nghĩ,mà cũng vì ý nghĩ đó mà sau này chị dằn vặt không nguôi, đó là “Bán con để có tiền đóng sưu”. Nhưng không phải là bán ngay, nước mắt của cái Tí và cu Dần đã níu được thêm chút nào thời gian ở bên gia đình. Rồi anh Dậu bị cùm kẹp lôi ra giam ở sân đình, chị xót không chịu được, vì chồng con đau ốm vật vờ ra đó. Chị đành bấm bụng mà đi đến quyết định đau lòng, giữa trưa nắng rát cả lưng trâu, chị sang nhà cụ Nghị để thỏa hiệp bán con,người trên đã giàu rồi còn cố ép người ta ra nước nữa. Nhà cụ Nghị đã ép giá bán con bằng lí lẽ rằng chị Dậu đã khai man tuổi con mình, uất ức,căm phẫn,nhưng không còn cách nào khác, chị đành phải chấp nhận cái giá mà cụ Nghị đưa ra. Đã thế cụ Nghị còn đòi mua luôn lũ chó chưa mở mắt của chị, có ai cầm lòng mình được khi nhìn thấy cảnh đời như thế, bán cả đứa con mình dứt ruột đẻ ra, yêu thương nuôi nấng bấy lâu chỉ để qua được cái hạn mùa này, nhưng trách sao được,trong khi không hề còn cách nào khác, chẳng lẽ để chồng mình bị đánh chết rồi những đứa con, rồi chị sẽ ra sao.Chị ra đình làm giấy tờ xong rồi về dắt con đi bán, nước mắt thật sự đã rơi khi thấy cảnh cái Tí van nài mẹ nó bằng sự ngây ngô, từng dòng cảm xúc như chậm lại khi chị dứt tình với con và giữa trưa nắng đầu đội nón cời,tay cắp rổ chó sang nhà cụ Nghị. Chậc.. thật sự Ngô Tất Tố đã chạm đến tâm thẳm người đọc khi viết nên những câu chữ này,tài tình.

Rồi chị cũng có tiền nộp sưu, nhưng trời cao có thấu đất dày có hiểu, không chỉ có tiền sưu của gia đình chị mà còn cả tiền sưu của em chồng đã chết, người ta vặn từng đồng của chị bằng cái cớ “Anh ta chết năm âm là năm ngoái nhưng năm dương là năm nay, cũng phải nộp thuế”. Chị như đổ sụp vì bế tắc, nhưng đã đến nước này thì chết còn có ích gì, chị đành để chồng ở đó mà về tiếp tục kiếm cách. Nổi lo tiền bạc đã đè nặng,về đến nhà nỗi đau về đứa con lại càng dằn xé chị khi thằng Dần luôn miệng nhắc chị nó vì nhớ, chị phải vừa gạt nước mắt vừa dỗ dành nó. Cuộc đời chị đến nước này tăm tối thực sự, có lẽ không vì tình cảm dành cho chồng cho con, chắc chị đã tìm đến cái chết mất rồi.
Chồng chị được người làng đưa về,nhưng trong bộ dạng chẳng khác gì xác chết, anh bị cảm và người ta cũng sợ anh chết nên thả về, chị cuống quít lung lay chồng, trên giường chồng không biết chết sống, dưới đất hai đứa con nheo nhóc khóc, tâm hồn chị mạnh mẽ tới mức nào mà chịu được đến mức như thế hả chị, chị Dậu. Nhưng cũng may rằng tình nghĩa xóm làng vẫn còn, người ta bu lại nhà chị để xem tình hình anh để chị rảnh tay được lúc nào thì rảnh,và cũng như an ủi chị.

Và bi kịch lại tiếp tục diễn ra thêm nữa, khi còn chưa hoàn hồn thì đã có lính đến thúc sưu, chị van nài, lạy lục vì giờ nhà con cái gì đâu để mà đào ra tiền nộp sưu. Nhưng thói côn đò đã ăn sâu vào máu tụi lính lác này, nói câu trước câu sau chúng đã ra tay đánh anh Dậu,chị không thể nào cam chịu được nữa, chị phẫn uất và đánh trả,sức vóc của anh túc, thuốc phiện sau bằng người đàn bà của sương gió được, chị đánh chúng tới bời cả lên.Nhưng rồi cả gia đình chị bị bắt ra đình, rồi lên Phủ, chỉ vì vài đồng sưu mà cơ cực không lời nào nói hết.
Nhưng cũng nhờ lên Phủ hầu mà chị đã gặp được người cứu vớt cuộc đời chị ra khỏi hố sâu đau thương. Người này cho chị tiền nộp sưu rồi cho chị một công việc ổn định. Nhưng tất cả chị được một thời gian, và rồi trang sách khép lại dòng chữ như thấu cả cuộc đời chị
“Chị vùng chạy ra ngoài giữa lúc trời tối đen như mực, đen như cái tiền đồ của chị vậy”
Người viết review: Diệp Thanh Đổ
Facebook Comments